Tỉnh dậy nó thấy mình đã ở trong nhà. Tiếng trống tang bên nhà Phong vang lên từng hồi. Nhói đau. Là thật sao? Nó tự hỏi mình. Nó không tin, không tin, nó chẳng biết nên tin vào cái gì nữa. Nước mắt cứ vỡ oà trong nỗi đau. Còn gì nữa đây? Nó chỉ biết khóc, biết khóc. Những giọt nước mắt lăn dài, ướt đầm cả gối. Nó không dám bước sang nhà bên. Nó không muốn thấy hiện thực trước mắt. Nó cứ nhốt mình mãi trong những giọt lệ buồn.
-Cạch…-Tiếng mở cửa. Nó không nhìn nhưng biết là mẹ. Mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó. Vuốt mái tóc rối bời của nó, mẹ nhẹ nhàng bảo.
-Con ăn gì đi. Đừng nhốt mình trong phòng mãi thế!-Giọng mẹ lo lắng.
Nó không nói gì, vẫn úp mặt vào gối, nước mắt vẫn chảy. Mẹ nó xót xa:
-Con nói gì đi chứ. Hai bác đã đau lòng lắm rồi con cũng như vậy nữa thì mẹ biết phải làm sao?-Giọng mẹ nó khản đi
-Là tại con. Là tại con. Tại con hết. Tại con hết mà. Nếu không phải con bảo muốn có sinh nhật tuổi 15 thật khác thì cậu ấy đã không đi mua quà cho con. Nếu không phải vậy thì cậu ấy đã không chết. Tại con, tại con hết. Tại con mà cậu ấy chết.-Nó bật dậy, hét lên. Nó ôm đầu, như nói với chính mình vậy. Nó cảm thấy tội lỗi. Nó cảm thấy đau khổ. Nó như người điên vậy.
-Con đừng nói nữa.-Mẹ nó hét lên-Có ai trách con đâu. Con nghĩ con cứ như vậy thì Phong nó sẽ sống lại chắc. Con cứ như vậy thì mọi người phải làm sao? Mọi người đã đau lòng lắm rồi. Con cũng như vậy thì mẹ chết mất. Thi ơi. Mẹ xin con đấy! Bình tĩnh lại đi con.-Mẹ ôm nó vào lòng. Nước mắt nó vẫn trào ra.
-Tại con mà. Rõ ràng là tại con mà.-Nó nói, tiếng nói nhỏ dần nhưng vẫn rất rõ ràng. Nỗi đau chất chồng nỗi đau…
Một lúc lâu sau, mẹ nó mới đi khỏi. Mẹ nó còn biết bao nhiêu việc. Mẹ Phong thì giờ ốm lên , ốm xuống. Ba Phong thì phải cố nén nỗi đau lo việc tang lễ. Ba mẹ nó hầu như ở bên đó luôn để giúp đỡ. Đáng lẽ giờ này nó cũng phải ở bên đó. Nhưng…nó không đủ can đảm…Nó không dám nhìn. Nhìn người ta đang khóc cho bạn mình. Nhìn người ta nói về cái chết của bạn mình một cách thương cảm. Nó cảm thấy sợ, sợ hãi một cách kì lạ. Nước mắt vẫn không ngừng.
Gió đã ngừng thổi. Chong chóng biết phải làm sao đây.
Gió ơi! Sao nỡ bỏ chong chóng lại một mình?
Gió vô tình bỏ chong chóng đi hay do chong chóng hại gió.
Gió nói đi! Gíơ ơi! Gió giờ nơi đâu?
Nó ôm lấy cái chong chóng của Phong mà bác sĩ đưa cho nó. Cái chong chóng cuối cùng tự tay Phong làm cho nó. Trên chong chóng còn những nếp gấp bằng tay quen thuộc, gắn trên đó là nếp xoắn gấp một cách nắn nót “Thân tặng Thi. Mừng sinh nhật tuổi 15”. Nó cắn ngón tay đến bật máu.
-Tại sao lại là tớ ? Tại sao hả Phong? Tại sao lời cuối cùng cậu nói không phải cho ba mẹ cậu? Tại sao người cuối cùng cậu lo lắng không phải là ai khác? Tại sao lại là tớ? Cậu nói đi!-Nó độc thoại trong bóng đêm. Chỉ mình nó thôi.
-Cậu đã hứa rồi mà. Cậu hứa sẽ là gió ở mãi bên đời tớ rồi mà. Vậy tại sao cậu lại bỏ tớ đi? Cậu ác lắm! Cậu là đồ hứa lèo. Cậu bảo sẽ không cho tớ leo cây mà. Cậu thất hứa rồi đấy. Tớ bắt đền cậu. Không cho cậu đi đâu hết.-Những giọt nước mắt lại bật ra tức tưởi.
-Cũng là tại tớ. Tại sao không để tớ chết thay cho cậu. Là tớ đã giết cậu! Phong ơi!-Nó ôm chặt lấy tấm hình Phong mà khóc, mà nói chuyện. Nó cứ như vậy, bao lâu rồi nhỉ?
Nó không biết. Chỉ biết là hôm nay Phong sẽ được mang đi chôn. Nó lẳng lặng đi trong đám người đưa tiễn. Nó không khóc nữa. Mà đúng hơn là không còn nước mắt để khóc nữa. Nó nhìn dòng người đưa tiễn bạn nó. Những tiếng khóc ngắt quãng của người thân, của bạn bè. Nó nhìn về chiếc quan tài mà thằng bé đang nằm trong đó. Chỉ một lát nữa thôi, thằng bé sẽ rời xa nó, rời xa nó thật sự, rời xa nó mãi mãi, mãi mãi…Vậy là giờ đây hai đứa nó mỗi người sẽ ở một thế giới riêng, mà khoảng cách giữa hai thế giói ấy là vô tận, cả không gian lẫn thời gian. Người ta đang đặt bạn nó xuống nền đất lạnh kia kìa. Nó nhìn thẳng vào đó, cái nhìn xoáy sâu, ngỡ như cái nhìn xuyên qua lớp gỗ, xuyên qua tất cả để nhìn thằng bé lần cuối vậy. Gió bất chợt nổi lên. Cái chong chóng quay vù vù. Nó nhìn quanh. Trong phút chốc, dường như cơn gió đó chính là Phong vậy. Cơn gió cuối cùng, cuối cùng trong cuộc đời chong chóng.
Gió đã lìa xa chong chóng thật rồi. Mãi mãi. Mãi mãi!
Mọi người đã về gần hết. Nó ngồi xuống cạnh mộ thằng bé, bất giác cất tiếng.
-Giá như tớ cũng được ở đấy với cậu nhỉ?-Giọng nó nhoà đi.
Mọi người quay lại nhìn nó, tái mặt, thoáng lo âu. Mẹ Phong lại gần nó.
-Bác cũng đã nghĩ như con vậy. Nhưng làm như vậy Phong sẽ không vui mà? Con đừng như vậy nữa, mọi chuyện đâu phải do con. Con phải mạnh mẽ lên, phải sống,sống cả phần của Phong nữa con hiểu không?-Mẹ Phong ôm nó vào lòng. Mẹ Phong nói nó hiểu cả. Mọi người nói gì nó cũng hiểu cả. Nhưng bảo nó phải làm sao, làm sao đây?
****************************
-Thi ơi. Con tỉnh rồi hả?-Ba mẹ nó lo lắng. Nó mở mắt. Ra chỉ là mơ. Một giấc mơ dài. Một giấc mơ nghe nhói đau.
-Con bị ngất ở lớp. Là cô giáo và các bạn đưa con về đấy.-Mẹ nó giải thích.
-Thôi con tỉnh là được rồi. Ba mẹ ra ngoài cho con nghỉ. Hồi nãy hai bác có qua, hai bác cũng lo cho con lắm. Con lo cho sức khoẻ nhiều hơn đi đấy.-Ba nó nói.
Nó bước men đến bên cửa sổ, mưa vẫn rơi, vẫn rơi thật nhiều. Nó cảm thấy có thiếu cái gì đó trong giấc mơ lúc nãy. Phải rồi, là mưa.. Ngày hôm đó Phong có nói với nó là chiều sẽ có mưa. Và mưa thật. Mưa tuôn xối xả. Mưa như đang khóc thay cho nó hay sao ấy?
Vô thức, nó bước đến bàn, cầm lấy bức ảnh Phong và nó. Mới đó mà đã gần ba năm rồi. Thời gian qua nhanh thật. Người ta nói thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất chữa lành mọi vết thương. Nhưng…nước mắt rồi sẽ cạn, vết thương rồi cũng lành da, nhưng lành rồii thì đâu có nghĩa là không còn đau nữa đâu. Nó ôm lấy bức ảnh. Nhớ lại lúc trước có lúc đêm nào nó cũng ôm ảnh Phong mới ngủ được, nơi nào trong phòng nó cũng đầy những hình ảnh của thằng bé. Tất cả. Tất cả. Nó cứ sống mãi như vậy, sống mãi trong nhớ thương. Mẹ nó xót con, lúc nó đi học đã mang cất tất cả ảnh của Phong, mang cất tất cả những thứ có liên quan đến Phong rời khỏi nó. Nó biết nhưng không nói gì. Mẹ cất được những thứ có liên quan đến Phong nhưng làm thế nào cất giữ được hình bóng Phong trong tim nó. Mẹ làm sao giấu được hình ảnh Phong trong sâu thẳm tâm hồn nó. Cuộc đời nó, nếu rũ bỏ tất cả những gì liên quan đến Phong, quên đi hết, thì nó chỉ còn lại một cái xác không hồn, một tâm hồn trống rỗng, trống rỗng đến vô định.
Chong chóng mải tìm gió. Nhưng tìm gió nơi nào đây?
Nhưng từ đó mỗi đêm nó lại nằm mơ thấy Phong. Bao giờ giấc mơ cũng bắt đầu là hình ảnh hai đứa vui đùa, và kết thúc là cảnh Phong nằm trên vũng máu, chiếc bánh sinh nhật bị nát, bắn tung toé ra khắp mặt đường. Và bàn tay Phong nắm chặt lấy cái chong chóng cuối cùng…Những giấc mơ cư lặp đi lặp lại đến lúc nó không chịu đựng được nữa. Nó lục tung mọi thứ lên, chỉ để tìm lại những thứ về Phong. Chỉ ôm những vật đó trong tay rồi nó mới tìm lại được sự bình lặng, thanh thản trong tâm hồn. Người ta bảo là Phong ám nó. Nhưng nó biết, nó hiểu là Phong không hề ám nó, chỉ có nó tự ám ảnh chính mình. Phong không bao giờ muốn nó như vậy cả. Từ nhỏ đã vậy. Dù cho đằng sau những trận khẩu chiến kịch liệt vì sợ bị mắng sau những lần bày trò quậy phá mà chủ mưu là nó, thì dù thắng hay thua bao giờ Phong cũng nhận lỗi về mình. Phong bao giờ cũng vậy. Bao giờ cũng vậy cả. Nó tin rằng ở thế giới bên kia Phong sẽ không bao giờ trách nó cả đâu. Phong của nó là như vậy mà.
Gió xa nơi nào? Để chong chóng nơi này cô đơn lẻ bước.
Sinh nhật tuổi 15 cũng là ngày mất của bạn. Suốt một quãng thời gian dài, nó luôn bên Phong, luôn ỷ lại vào Phong. Để rồi đến lúc Phong đi xa mãi mãi thì nó mới cảm thấy hụt hẫng biết bao nhiêu. Không có Phong, cuộc đời nó như chìm hẳn vào bóng đêm vô tình vậy. Không có Phong, nó phải một mình dò dẫm từng bước đi trong bóng tối không thấy ánh sáng ấy. Không có Phong, nó như mất hẳn, mất hẳn một góc lớn của trái tim vậy. Không có Phong, nó như đánh mất một cái gì đó rất quan trọng, vô cùng quan trọng ấy chứ. Cảm giác nhẹ nhàng mơn man trái tim thuở ấy, chưa dám nói đã vội vàng bay mất. Mãi mãi không có một chút cơ hội để tìm lại.----